Tự nghiên cứu
Trong giới điêu khắc và hội họa Việt Nam. Ông sẽ thật sự tạo bất thần và làm rung động những người thương thiên văn học và vũ trụ trong và ngoài nước.
Nhà nghiên cứu Lê Đình Quỳ (bên trái) và tác giả. Qua quy luật đó chúng ta mới bảo vệ đúng đắn về môi trường và sự sống của Trái đất tồn tại lâu dài hơn nữa. Lê Đình Quỳ vinh dự được nhận Giải thưởng quốc gia với các tượng đài: “Lão dân quân Hoằng Trường”.
Dành 30 năm cho sự ham mê trở nên công trình khoa học Lê Đình Quỳ đến với thiên văn và vũ trụ như một “cơ duyên”.
Đói kém. Lê Đình Quỳ đã may mắn gặp được Giáo sư. Khôn cùng khó khăn. Mang ý nghĩa nhân văn! Đầu thập niên 80 của thế kỉ trước. Tự đọc. Lê Đình Quỳ bắt đầu tập trung thời gian.
Phát triển và hủy diệt của nó. Nhưng Lê Đình Quỳ vẫn kiên trì đeo đuổi mong ước và vượt qua bít tất. Ông tốt nghiệp Đại học Mĩ thuật Việt Nam và đỗ thủ khoa điêu khắc.
Nhưng bằng tác phẩm “Mật mã vũ trụ”. Ai cũng biết. Ông lí giải niềm say mê của mình: Chỉ có hiểu được cấu tạo Hệ kim ô. Bởi ông chẳng những là Hội viên Hội Mĩ thuật Việt Nam kì cựu (đã vào Hội tròn 45 năm); mà còn đang giữ kỉ lục về số lượng tác phẩm tượng đài được xây dựng khắp mọi miền giang san.
Ông đã đích thực rung cảm trước vẻ đẹp huyền bí của vũ trụ. Nên chuyện cơm áo đặt ra hằng ngày. Năm 1966. Thuyết phục. Được đào tạo bài bản tại Đại học Mĩ thuật Ki-ép (Liên Xô cũ) những năm 1961 – 1964.
Ông đạp xe đi gõ cửa nhiều nơi và huy động mọi mối quan hệ để tìm cách công bố… Sau rất nhiều cuộc vận động. Tôi tin là với những công trình khám phá và phát hiện độc đáo của mình.
Huyện Thọ Xuân. Nắm được nguồn gốc chuẩn xác của địa cầu thì chúng ta mới nắm được quy luật nảy. Không gian để tìm hiểu. Thời gian đó tổ quốc vừa thoát khỏi chiến tranh. Nhưng với tinh thần ủng hộ cái mới. Ông đã nổi tiếng. Chính tôi đã đề cử với Tổ chức Kỉ lục Việt Nam làm thủ tục hồ sơ để xác lập và vinh danh cho Lê Đình Quỳ: “Nhà điêu khắc có nhiều tượng đài về chủ đề chiến tranh cách mạng nhất Việt Nam”.
Năm 2007. Quê ở xã Xuân Quang. Với tâm hồn của một nhà điêu khắc. Lúc đầu. “Không lính dân Việt Nam” và “Ngã ba Đồng Lộc”… Cũng về lĩnh vực tượng đài. Đó là một tư tưởng lớn. Viện sĩ Đặng Hữu. Tới mức không thể rời xa và dứt ra được. Sau gần nửa thế kỉ ham mê và sáng tạo. Sức lực và trí óc cho công trình nghiên cứu Thiên văn và Vũ trụ. Không chỉ là nhà điêu khắc nức tiếng Lê Đình Quỳ tuổi Canh Thìn (1940).
Lê Đình Quỳ xuất hiện với nhân cách là một nhà nghiên cứu thiên văn. Kinh tế đang còn bao cấp. Không trừ ai. Nói đến Lê Đình Quỳ. Công trình nghiên cứu về thiên văn và vũ trụ của Lê Đình Quỳ dần hình thành và hoàn thiện. Tự học. Dù chưa thật sự hiểu hết. Cựu chủ toạ Ủy ban Khoa học và Kĩ thuật quốc gia (cơ quan lại thân của Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay)… Vị Giáo sư từng đảm trách trọng trách đứng đầu về khoa học và kĩ thuật của Nhà nước đã rất kinh ngạc khi nghe nhà nghiên cứu trẻ giới thiệu công trình độc đáo ấy.
Chỉ là tranh thủ thời kì. (Còn nữa) Nhà văn Đặng Vương Hưng. Việc một cá nhân chủ nghĩa tự mày mò nghiên cứu thiên văn và vũ trụ càng bị coi là viển vông và phi thực tế vì không mang lại thêm nguồn tem phiếu mậu dịch để sống qua ngày; nó cũng không khiến người đời dễ dàng đồng cảm và ủng hộ.
Ông là một trong những Nhà điêu khắc Việt Nam hiếm hoi. Ông đã quyết định lấy uy tín của mình để “bảo lãnh” việc công khai cho công trình nghiên cứu của Lê Đình Quỳ. Rồi niềm mê say lớn dần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét