Vì ai mà không sợ bị chê
Hy vọng thay đổi không khí. Vì bản thân lời thoại cũng đã đủ “sang” rồi. Ngay cả trong một vai diễn. Nó rất là động viên người nghệ sĩ. Chứng tỏ bạn còn là một thực thể sống. Vì đúng là có chỗ này chỗ kia. Thế mà chính tôi. Vấn đề là trong bao lâu thôi. Ngay cả những sâu khấu đình đám ở TPHCM cũng đang trong cơn vật lộn khó khăn. Chính vậy mà tôi đã phải… la lên: “trời.
Mà vì vở đó khiến tôi thấy xúc động dạt dào. Có chỗ thậm chí còn cực kỳ rẻ tiền. Tôi sẽ thiên về tuyển lựa thứ 2. Trong một lần đáp phỏng vấn. Cũng phải tìm đủ mọi thủ thuật để làm mới mình. Nhưng lại dặn: Phải giữ được phong cách hàn lâm của Nhà hát. Nhưng chê và xét nét là hai chuyện khác nhau…. Cùng tận của cái bi chính là cái hài còn gì! Ý tôi. Thế là tôi thua luôn.
Qua từng đêm diễn… Như thế. Mọi người mở lắm. Các bạn nên đưa vở này vào đây. Nghe nói. Có lúc. Hóa ra tư duy cũ không hề đổi thay. Cũng có lúc bạn mất hàng giờ lúng túng và kết quả là một bộ rất tệ. Vì thực tiễn tầng lớp lúc này phức tạp hơn nhiều. Một phần cũng là vì do miền Bắc có… mùa đông? Hay sâu xa. Còn nếu nói về “tính cách vùng”.
Thế mà sân khấu Sài Gòn. Bóc ngắn cắn dài. Ở thời khắc này. Mà chỉ là nghệ thuật diễn xuất phải không ngừng được thay đổi. Khán giả trẻ có khi không hiểu.
Hay “Hồn Trương Ba da hàng thịt”. Nhân bản. Và điều tôi e dè là. Theo tôi. Sàn diễn sống kiểu gì. Rồi đau tim thì ôm tim… Giờ có hàng trăm nghìn cách.
Một hành trang như thế. Vì anh ta cũng có lúc thất bại. Anh Lưu Quang Vũ từng nói (đại ý): “Hãy coi tôi như một hiện tượng sân khấu. Anh từng hơn một lần xui NH tuổi xanh mang vở “Nhà Oshin” vào Nam? Có vì xã giao không? - Không.
Họ thường bảo: Ê ê. Cũng lúng túng. Chả hạn như vở “Tin ở hoa hồng” mà tôi từng dựng. Trời ơi” đâu mới? - Thì. Cho tôi hỏi lại lần nữa. Thì thường là trong tâm thế: Để xem mày làm được gì. Nên kịch của tôi cũng chỉ có giá trị trong một thời khắc nào đó mà thôi!”. “Ông thánh” Thành Lộc đâu rồi. Có những vở. Đừng sợ khán giả không xem.
Tử tế lắm. Nhưng rõ ràng là bạn vẫn đang vận động.
Kịch Lưu Quang Vũ. Bạn vẫn đứng tại chỗ đấy chứ. Tôi tin là sẽ bán được vé. Và hẳn nhiên. Níu kéo khán giả… Cũng giống như khi bạn đứng trước tủ áo xống vậy: Có lúc bạn lựa được một bộ thật đẹp để ra đường. Họ sẽ hỏi vé bán ở đâu. Theo tôi. Nhưng dường như. Thế nếu là anh. Có lúc phải ngã mũ trước sân khấu phía bắc. Mà kể đến những chuyện khó tin chỉ có ở thời kỳ trước như: người dân phải xếp hàng mua gạo.
Thay vì hỏi giấy mời có không. Vì nếu đổ cho trời lạnh thì bên Bắc Âu. Anh thấy ổn không? - Tôi nghe nói đó là hai vở diễn gây được tiếng vang tốt tại Liên hoan kịch Lưu Quang Vũ hồi tháng 9 tại Hà Nội. Chất chứa những giá trị văn chương.
Dù vĩnh cửu. Tôi là người từng mê kịch Bắc khôn xiết. Thì những khán giả trẻ hôm nay có đủ đồng cảm không. Khi khán giả không hiểu được hết những điều kiện sống thiếu văn minh đó. Đều khá sống động (và đạo ´ diễn vở. Như cái hồi được xem mấy cái trích đoạn đợt kỷ niệm mấy mươi năm một rạp hát kịch ngoài đó.
Coi mắc ói. Thế thì ông Thành Lộc có 3 đầu 6 tay cũng chịu. “Nụ cười chiến sĩ”. Đúng không? Tiếc là tôi đã không được chứng kiến. Có lúc nào anh thấy lúng túng khi “xách làn đi chợ”? - Thành Lộc không phải là một “ông thánh”. Khác hẳn bản dựng trước đó của NH tuổi xanh. Tôi đã nói với Lê Khanh: Em ơi. Nhà hát số 1 phía bắc thì hồi hộp “Nam tiến”. Sẽ gây cho khán giả một sự tò mò.
Anh có chắc là khán giả phía nam sẽ không “xa mặt. Có tính bền vững và vĩnh cửu hơn. Là chuyện anh chị nào mà diện quần loe sẽ bị cắt ống…. Nên nhớ. Dù có thể sau đó họ sẽ không trở lại. Nhưng không sao! Vì ít ra là bạn còn biết lúng túng. Chẳng hạn như vở “Tôi và chúng ta” mà giờ diễn lại. Uống kịch Bắc.
Giờ còn diễn kiểu này thì mất khách là đúng! Tới lúc. Tôi mới được gặp lại những diễn viên nói giọng Hà Nội. Anh sẽ chọn những vở gì của Lưu Quang Vũ? - Kịch Lưu Quang Vũ. Thực ra cũng không có gì gớm ghê. Tập chạy trên máy cũng vậy mà: Thực ra là bạn có đi đâu đâu. NSƯT Chí Trung đã được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan đó). Hay xa hơn. Ở thời khắc nó nổi lửa; lại có một dòng chảy khác.
Tôi còn chịu không nổi. Cách lòng”? - “Xa mặt” đôi khi cũng tốt vì chí ít. Thế nên. Thì đúng là tôi thấy người Bắc các bạn vẻ như hơi sống khép lòng thì phải: Nhiều khi “bằng mặt mà không bằng lòng”. Tôi có cảm giác không ít nghệ sỹ phía Bắc khi đi xem một vở mới của người khác. Phải chúng ta không làm vừa lòng họ. Là hệ lụy của cái gọi là “tư duy bao cấp”.
Rất dễ ngủ quên và tụt hậu. Kẻ cả ấy. Tụi nó nghĩ tôi bịa. Và cũng vì kịch Bắc mà thay vì theo cải lương như truyền thống gia đình.
Tôi đã chọn kịch nói. Và sân khấu lúc này ở đâu cũng thế thôi: Cũng phải lấy hài nuôi bi. Khán giả phía nam coi vậy chứ người ta thích xem những gì làm nghiêm trang. Có quan niệm rằng: Với kịch Lưu Quang Vũ thì nên chăng là chỉ cần kể sao cho giản dị. Tôi cũng không chắc khi được nghe kể lại những câu chuyện từng được coi là nóng sốt hồi những năm 80.
Chê thì buồn. Khi dạy cho sinh viên của mình. Ôm tim mãi? Vậy nếu “trời” thì Thành Lộc sẽ làm thế nào? - Có khi tôi lại phì cười: Trời - ơi! “Nghiến răng cười ha hả.
“Thay máu” lãnh đạo. Làm mới. Đi coi vở này thằng Lộc nó làm hay lắm nè! Cái đó. Vì đã lâu lắm.
Mình mới đầy lên được. Đây là lúc lấy lại uy tín cho kịch Bắc. Cũng có đầy vở “nhảm” và “nhạt” đấy thôi? - Cái đó thì tôi xác nhận. Thì bạn biết sao hông? Tụi nó không có tin. Các bạn bán vé hay phát giấy mời? Nếu là giấy mời thì đây lại là một câu chuyện khác. Còn hơn là ngủ đông… Có lý giải rằng sở dĩ có chuyện sân khấu phía Bắc “ngủ đông”. “Nhà Oshin” lại không có mặt mà là hai vở “Lời thề thứ 9” và “Mùa hạ cuối cùng” của Lưu Quang Vũ và chùm hài kịch tuyển “Đời cười”.
Cuộc đó. Anh không thấy thế sao? - Ôi không! Nghệ thuật. Hoặc “tính cách vùng”: Không có giấy mời thì… thôi? - Trong 2 lý do trên thì cái thứ 2 nghe có lý hơn. Như người ta vẫn nói. Và khán giả mới được lãi. Thế nên tôi e.
Anh có nghĩ thế? - Tôi nhớ là lúc trước. Trong khi. Và thường thì họ không hay đứng do dự ở phòng vé. Mà có nhấn ai trong lòng thì cũng không nói ra… Làm nghệ thuật kiểu đấy.
“Hoa cúc xanh trên đầm lầy”… “Chê và xét nét là hai chuyện khác nhau” “Tin ở hoa hồng” từng được anh chuyển thể sang nhạc kịch. Họ sẽ rất khó đồng cảm được với cái khát vọng tốt đẹp là thoát ra khỏi nó. Chẳng lẽ cứ ngồi một chỗ ôm đầu. Có hai dòng chủ lưu: Một dòng có giá trị như những bài báo nóng hổi.
Vẫn phải có tính thời trang chứ! Đơn cử: Trước chỉ có một kiểu “trời đất ơi” là tức thời ôm đầu chứ gì. Hai bản dựng. Hí trường tuổi xanh mới “Nam tiến”. Nếu có điều kiện dựng. Chỉ có điều. Và thói quen của khán giả phía nam là. Thế nên. Một phong cách Hà Nội nhưng là trong một vở kịch nói về những câu chuyện của bữa nay. Trong này. ” Thế nhưng lần này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét