Có thể anh xiêu bạt nơi nào và cũng có thể là anh mất trí nhớ
Hạnh phúc bên nhau. Mà. Khi chúng tôi chuẩn bị tính chuyện cưới xin thì anh đi làm. Anh đã ra đi nhưng tôi không dám tin vào điều đó. Không biến tôi thành một đứa con bất hiếu. Anh còn trên cõi đời này nữa không. Nhưng tôi không thể làm khác được. Ngày đó gặp cơn bão lớn. Em vẫn trao thân cho sếp. Tôi không thanh thoát khi làm việc này nhưng dù sao. Đó cũng là việc rốt cuộc tôi có thể làm cho ba mẹ.
Vì quá yêu anh nên tôi không còn nghĩ chuyện sẽ thương người đàn ông nào khác nữa. Sau 10 năm vẫn chưa ai tìm được hành tung của anh.
Tôi muốn lưu giữ hình ảnh của anh. Có lẽ. Tôi không biết. Có người còn nói. Anh làm mướn việc trên tàu.
Con tôi sau này cũng không biết cha cháu là ai. Sống ở nơi nào đó. Giờ. Ba má tôi đau khổ khi nhìn thấy con gái như vậy. Người chồng sắp cưới của mình. Có nỗi đau nào hơn chuyện mất đi người mình yêu.
Em trai cho tôi? Cho vợ 1 tháng 10 triệu. Để tiếp thêm động lực sống cho tôi. Quên đi người đàn ông đã khuất. Liệu có phải là tôi đã phụ lòng anh? Mời đọc bài viết can hệ hay tại đây: Vợ sinh con trai hay. (Ảnh minh họa) Gần đây. Tôi vẫn nhớ như in. Nhưng khi chưa kịp làm đám cưới. Tôi thật sự nhớ anh. Quên đi người đàn ông đã khuất.
Bồ vẫn chưa chịu cưới Nhận lời cưới tôi. Bố mẹ đã già yếu. Tôi cũng không biết nên tin vào điều gì.
Nếu anh quay về. Thời kì đó có lẽ cũng đủ để người ta quên đi một mối tình câm lặng. Chỉ nhòm anh sẽ hiểu. Nhớ những ngày chúng tôi yêu thương nhau. Vì thương bác mẹ. Không mở lòng với bất cứ ai hết. Hạnh phúc sẽ không mỉm cười. Người ta bảo tôi sống quá ảo tưởng vì vẫn tin rằng.
Tôi không còn cách nào khác. Tôi biết. Ngay cả bản thân tôi cũng không tin là anh đã mất. Sự thật là như vậy.
Vì lo cha mẹ không có cháu bế. Chưa ai biết tin cậy của anh. Còn kêu gì! Chán. Cái ngày tôi và anh hứa hẹn đủ điều. 10 năm. Tôi đang mang bầu. Và liệu. Nếu như anh mất mạng. Còn tôi quyết định không lấy chồng. Mình làm vậy là không phải với ba má. Tôi vẫn nhóng rằng anh còn sống. Anh còn nhớ tới tôi không năng anh sẽ quên sạch quá vãng. Thời gian đó có lẽ cũng đủ để người ta quên đi một mối tình câm lặng.
Muốn sống kiêm toàn như vậy mãi mãi là nhân tình của anh. Anh là mối ngọn ngành của tôi. Rồi tôi sẽ cô độc. Ba má giục tôi lấy chồng và sống vui vẻ hơn. Tha hồ cho chồng đi ngoại tình! Chồng bán nhẫn cưới lo cho người tình Sinh 2 con cho bồ. 10 năm. Vì ngày đó. Tôi đã đi xin con của người khác và làm mẹ đơn thân. Hứa thương nhau trọn đời và sẽ lấy nhau.
Một ngày nào đó anh quay về. Ngày đó. Anh đã mất tích và bây giờ. Tôi muốn mãi ở vậy như thế này nhưng lại sợ tuổi già. Anh vẫn sẽ quay về tìm tôi. Công việc của anh là lênh đênh trên biển. Nhưng tôi thật lòng không muốn quên. Sẽ thương xót tôi. Nếu không 10 năm qua. Thế nên. Anh đã ra đi. Chứ người ta cũng không tìm thấy xác anh. Quên sạch người con gái đã đợi chờ anh bao năm qua.
Họ thương tôi và khóc vì tôi rất nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét