Qua cơn tang gia bối rối, bà Túy mới ngấm nỗi đơn chiếc tuổi già
Hiếm đến nhà con trai chơi 1-2 ngày đã không chịu nổi, vì chúng ăn uống kiểu khác, xem ti vi cũng thích các kênh ca nhạc, kênh phim ảnh hiện đại.
Con trai cả ông cho nhiều hơn vì phải phụng dưỡng bố mẹ và chăm lo bàn độc tổ tông, con trai nhiều hơn con gái 1 chút vì con gái ăn lộc nhà chồng, con nào có nhà thì ông cũng cho ít hơn đứa chưa có.
Mỗi ngày, chúng chỉ nấu độc nhất một bữa cơm chiều, bỏ mặc ông ở nhà với một thùng mì tôm. Nếu mình “ngứa mắt” với lối sống của các con thì cũng nên cảm thông, rộng lượng và tìm cách sống độc lập để khỏi vướng bận con cháu mà mình cũng thư thái tuổi già.
Đến bữa ăn cũng không thèm nhìn ông Thịnh, đứa ôm ipad, đứa dùng điện thoại. Về nhà con thì bạn bè cũng làm sao mà đến chơi được” - bà Túy tâm sự. Nếu cứ lẩn quất lo cho cha mẹ già thì các con có thể mất nhịp thăng tiến và không còn thời gian săn sóc cháu nhỏ, trông nom bản thân. Ông bà không thích sống chung với con cháu mà ở riêng, tự săn sóc nhau, thi thoảng con cháu mới tụ hợp về thăm.
“Hai vợ chồng sống với nhau, thích ăn gì thì làm một nồi nhỏ, muốn xem ti vi thì mở kênh mình thích, rảnh thì qua nhà bạn bè chơi hoặc mời bạn bè đến nhà mình hàn ôn. Ông không còn tiền, không còn nhà. Đến lúc yếu quá, không thể tự lo cho bản thân mới nên lụy con.
Và càng cao tuổi thì tỷ lệ người già đơn chiếc, bị nói nặng lời, đánh đập càng tăng cao. Ông nghĩ như thế là công bằng.
Người già không chỉ cần báo hiếu mà còn mong được tạo điều kiện làm những điều mình thích Người già mồ côi Trước đây, hai vợ chồng bà Lê Thị Túy ( 77 tuổi, Tống Duy Tân, Hà Nội) có hai con trai. Ông chắc rằng đã sống hết lòng vì con cái. Thế là ông bực bõ, gọi con trai, con dâu ra mắng chửi, bảo rằng nếu bất hiếu thế thì ông sẽ đòi lại nhà, lại tiền, để cho đứa khác phụng dưỡng ông.
Còn là phận ở nhờ thì ông nên biết điều”. Ông yên tâm ở lại gia đình con trai cả vì cho nó phần nhiều nhất.
Con gái cũng bảo: “Con ăn lộc nhà chồng, nên không nuôi được bố”. Ông tức khí, sang nhà con trai thứ ở, con trai thứ lại ngấm nguẩy: “Bố cho ai nhiều tiền hơn thì người đó phải có bổn phận nuôi bố”.
”. Đến lúc ốm yếu quá, không tự coi sóc được thì tính sau. Và vào trọng tâm dưỡng lão cũng là một chọn lọc cho các cụ có điều kiện kinh tế” – bà Lê Thị Túy cho biết. Các con ông đều trưởng thành, có gia đình đề huề. Đặc biệt, tỷ lệ NCT chỉ sống với cháu cũng tăng cao từ 0,68% lên 2,68%.
Con trai cả cười khẩy, mang “sổ đỏ” ra chìa vào mặt ông bảo: “Ông xem ở đây có tên ông thì ông hẵng đòi. Nhưng ông sống trong ghẻ lạnh của cả con trai lẫn con dâu. Ông Lê Văn Thịnh (91 tuổi, Long Biên) sinh được 7 người con, trai gái đủ cả. Nhiều người trẻ cho rằng như thế là xót thương, là “tạo việc làm” để các cụ đỡ buồn chán nhưng bản tính đang lạm dụng cha mẹ.
Nhiều người trẻ đang lạm dụng cha mẹ “Con cháu vẫn tìm nhiều cách để “tận dụng” sức lao động của bố mẹ, khiến họ còn bận rộn, mệt mỏi hơn là đi làm như: thay osin trông con, cơm cháo, thay người làm trông cửa hàng, làm bảo vệ. Bởi thế, giờ ông vẫn chịu phận ở nhờ con trai, chan cơm bằng nước mắt. Theo bà Lê Thị Túy: “bác mẹ cũng phải biết ưng tuổi già, thay đổi quan niệm “già cậy con” theo kiểu bắt con bên cạnh, xỏ xiên, dạ vâng.
Cần sự thấu hiểu Theo điều tra quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam năm 2011, mô hình gia đình Việt Nam đang thay đổi chóng mặt, nếu năm 1993 có tới 80% NCT sống với con cái thì năm 2010, tỷ lệ này chỉ còn 57,2%.
Na ná, tỷ lệ NCT sống với vợ (chồng) tăng từ 9,48 lên 24,84%.
Tuy nhiên, cách đây 3 tháng, chồng bà bị tai biến rồi đây đi đột ngột. Sau khi vợ mất, ông bán ngôi nhà và 500m2 đất chia cho 7 con. Thành ra, bà quyết định sống một mình trong gian nhà vắng.
Tuy nhiên, bà cố định không chịu về ở cùng gia đình con trai. Ông Đặng Vũ Cảnh Linh (Phó Viện trưởng Viện NC truyền thống và phát triển) Anh Thư. Thậm chí, ngay cả khi sống cùng với con cháu, NCT vẫn chịu cảnh cô đơn, “mồ côi” một mình, không được trông nom, thậm chí bị đe dọa, đánh đập, có đến 30% NCT được hỏi cho biết khi buồn không biết san sớt với ai, 11% bị nói nặng lời, 4% bị từ khước chuyện trò và 1,6% bị đánh đập, đe dọa.
Tỷ lệ NCT sống đơn chiếc cũng tăng từ 3,47% (năm 1993) lên 6,8% (năm 2010). Cả ngày chỉ ăn với các con cháu 1 bữa cơm, sau đó đứa nào về phòng đứa nấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét