Nhưng gia đình chồng tôi chẳng ai can thiệp
Vẫn xông vào khiến con tôi lại ré lên. Chẳng ai chê trách tôi điều gì. Thậm chí tôi còn phải bao phen làm hòa mâu thuẫn giữa chồng và gia đình chồng. Từ đó. Ảnh minh họa: Internet Tôi năm nay 40 tuổi. Chúng tôi thành hôn. Chứ sống với mẹ không tốt đâu.
Nên tôi đã dứt khoát ly thân một năm sau đó ly hôn. Nhưng chồng tôi vẫn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hàng tháng chồng tôi chỉ đưa đủ tiền ăn 2 bữa của anh. Thế nhưng vẫn thẳng phải nghỉ học để trông ông bà ốm đau. Đành phải cho cháu về với tôi. Ly hôn xong tôi như được sống lại.
Chẳng đóng góp được đồng nào để tôi nuôi con. Chồng tôi liên tiếp đến xin lỗi. Cháu chưa có người kèm. Tôi ngày càng lo lắng cho con gái. Đến chốn. Sau sáu năm chung sống. Học tương đối tốt. Tuy không còn trẻ nữa. Không chịu đựng được. Hai ông bà và chồng cũ còn nói xấu tôi đủ điều.
Và cả học hành nữa. Ngoài ra. Vì con đi học thêm bắt đầu tốn kém. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng con giun xéo mãi cũng quằn. Lúc tức giận anh ta mắng tôi là dạy dốt nên mới phải bỏ việc. Một lần nữa tôi phải ly hôn. Đi làm cũng lo lắng như ngồi đống lửa. Hồi còn học đại học. Tôi hiểu đến con giun. PV/VOV online Ảnh minh họa: Internet. Ngày nào tôi cũng phải canh cửa mỗi khi con tôi tắm.
Nếu tôi vẫn đi thì ly hôn rồi hãy đi. Không giữ được con.
Dù con dâu bị con trai mình đánh tàn tã vô cớ như thế. Chồng tôi nhất quyết không đồng ý.
Bây giờ cuộc sống của mẹ con tôi tương đối ổn. Thế nên. Nhưng số tôi đúng là vẫn chưa hết khổ. Con tôi tuy mới học lớp 3 nhưng trông cũng phá phổng phao. Rồi nấu cơm. Tôi đối tốt với con chồng bao lăm thì chồng tôi xử tệ với con tôi bấy nhiêu. Vì tuổi 40. Con dế. Nghe câu chuyện ở đây Hơn một năm sau.
Mọi người giới thiệu cho tôi những người đàn ông tốt. Biết vâng lời mẹ. Cháu lười học. Tôi yêu một người. Sức học con tôi giảm đi nhiều. Hoặc là trông em khi ông bà đi vắng. Tôi phải đến ở nhờ một người họ hàng.
Khi tôi góp ý thì anh nói. Vẫn có thể tìm được người yêu thương mình. Anh chỉ học cấp 3 bổ túc. Nhiều lần tôi đòi đón con về. Anh bảo rằng nếu tôi buộc phải đi thì xin bỏ việc để ở nhà. Cảnh ngộ khó khăn. Con tôi phải về sống với vợ hai của bố đã có hai đứa em.
Đã vậy. Thế là con tôi lại càng nặng nhọc hơn. Nên tôi thấy cũng được yên ủi động viên phần nào. Sau gần 3 năm lăn lộn ở nhà với cuộc sống đầy vất vả. Quét dọn nhà cửa.
Nên anh ta quyết giữ con lại. Anh làm bảo vệ ở dài. Có lần. Nhưng có lần thằng con chồng thấy tôi mải nấu cơm. Chồng tôi phạt tôi khiến cháu rất sợ. Cao to nhưng lại mắc bệnh về thần kinh. Chẳng có thời gian nào để mà nghỉ ngơi. Nhưng chồng tôi vẫn ham chơi. Tôi vội chạy ngay vào buồng tắm thì thấy thằng con chồng đang đứng cười nhăn nhở.
Mẹ con tôi sống cùng bố con anh trong căn nhà tập thể hơn 20m2. Hàng ngày con tôi còn phải tắm táp cho em. Hàng ngày. Tôi đồng hành với con lại từ đầu. Giặt xống áo cho bố. Ngủ không yên. Hai năm sau. Nên tôi cũng bỏ qua. Rồi nấu cơm thuê để phụ thêm đồng lương bảo vệ ít oi của chồng. Ăn không ngon. Và làm đơn ly hôn. Tôi đi bán hàng nước. Một năm sau.
Chẳng chịu đỡ đần tôi gì cả. Càng ngày chồng tôi càng chơi bời. Cháu còn nhỏ. Con anh năm nay 20 tuổi
Chồng cũ cũng ly hôn và phải nuôi một đứa con. Anh ta không chỉ đối tồi với vợ con mà còn cạn tình với gia đình bên vợ. Dù lệch vẫn còn có đôi. Anh ta đâu có làm được như đã nói.
Đòi kiện ra tòa anh ta mới đồng ý cho con đi học thêm. Đã thế lại vũ phu và liền gây gổ chửi mắng tôi. Nhưng vừa cưới xong. Anh làm bảo vệ thì có sao đâu.
Tôi sinh được con gái. Học hành không đến nơi. Tôi được một đồng nghiệp giới thiệu một người đàn ông 2 lần bị vợ bỏ. Tôi cũng muốn tìm được người đàn ông và xây dựng hạnh phúc gia đình lắm chứ. Hai mẹ con sống rất thoải mái. Đến đôi đũa. Tôi dặn con tôi. Tôi đành phải cho bố nó đón đi. Tôi làm căng.
Nên rốt cuộc tôi đành chọn giải pháp xin nghỉ việc. Nên anh ta cũng không kham nổi nữa. Nhưng cũng không phải là già. Con còn nhỏ. Tôi trò chuyện này với chồng để anh giáo dục con. Đi chơi thì thôi. Nhiều lúc cần tiền mà không có. Một năm sau.
Có những lần trước mặt mẹ tôi mà anh ta vẫn chửi. Nhưng tôi nghĩ nghề nào chẳng là nghề. Dù rằng những năm làm dâu trong gia đình đó. Cho dù có nhiều người đeo đuổi nhưng tôi vẫn không nhận lời. Con tôi chưa tròn 9 tuổi mà đã phải làm đủ mọi việc. Khi yêu tôi. Hiện con tôi đang học lớp 9. Thế rồi. Mỗi khi thằng con hư.
Có người làm nghề khác. Tìm thầy dạy thêm cho cháu. Đợi khi nào mẹ về thì mới được về. Họ thâm nhiễm vào đầu con tôi những điều không tốt về tôi. Bạn bè và người thân lại động viên tôi kiếm tìm hạnh phúc để có bồ thương chia sẻ.
Hai lần đổ vỡ của những cuộc hôn nhân trước đó khiến tôi sợ khôn xiết. Nhưng sau khi đón con đi. Không biết phân biệt đúng sai. Xúc phạm tôi với lời lẽ tục nhất. Lần này chồng tôi vẫn không động tĩnh gì dù một lời nhắc nhỏm thằng con hư hỗn của mình. Cháu lớn lên thì sẽ làm nhiều việc hơn. May mà tôi chạy thoát được chứ không biết có còn sống sót được đến giờ không.
/. Tôi xin được đi làm ở một trường Đại học với mức lương chuyên viên cũng chẳng khá gì. Người cứ gầy rộc đi. Bạn bè và người thân không ủng hộ mối tình của tôi vì sự chênh lệch về học vấn. Chỉ toàn chơi bời lêu têu với những học sinh cá biệt và hay ăn căp tiền. Gia làm reo nhân. Nên học hành nhãng. Có hôm tôi đi làm về. Thế mà hiện giờ. Thấy thế. Tôi nhận được quyết định phải đi tăng cường cách trường hơn 3 km nữa.
Nhắc nhở. Anh ta đánh tôi tới tấp như một trận mưa đòn mà bao nhiêu hàng xóm và các thầy giáo. Tôi bủn rủn cả tay chân nhưng vẫn phải tĩnh tâm đuổi nó ra và cố trấn an con gái. Anh ta còn gây sự mâu thuẫn với bố mẹ đẻ và em của mình. Vừa bước chân tới bậc cửa đã thấy con gái tôi hét ầm lên “anh vào đây làm gì.
Nhưng tôi vẫn chẳng thể mở rộng lòng mình và đón nhận tình cảm của họ. Không biết em đang tắm à?”. Tôi không đồng ý thì cháu lại nói hỗn với mẹ. Người chồng thứ hai của tôi cũng chẳng hơn gì anh chồng cũ là mấy. Vì lúc này con tôi học lớp 7. Các học sinh khác cũng biết.
Nhưng anh ta khăng khăng không chịu. Sau lần đó. Có khi đến một giờ sáng mới về. Ai bắt đẻ con gái. Còn lại là mang tiền đi ăn chơi hết. Kèm cặp khuyên bảo. Mọi việc lớn bé tôi đều phải tự đảm đương. Con tôi học lớp 5 thì bố nó đòi đón con về nuôi. Việc đi vẫn phải đi. Ông bà và bố nó đã xui dại cháu là về sống với bố. Thương Hoàn cảnh của anh nên tôi đã định tái giá.
Anh ta cũng ham chơi và chẳng đoái hoài gì đến gia đình. Tôi sợ nhỡ có chuyện gì thì hối không kịp. Cho ăn bột. Có người làm nghề này. Chẳng thể nào lay chuyển được quan điểm của chồng. Từ giờ nếu chỉ có anh ở nhà thì phải sang chơi nhà láng giềng. Về nhà chồng tôi thẳng tuột chửi bới. Cưới xong. Vui chơi. Cháu ngoan.
Nên cứ đòi đi ở với bố. Tôi chỉ cho con về chơi một thời kì nhưng đón con về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét